MỘT THỰC TẾ RẤT THỰC

“Sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?”.

Robert Short đặt vấn đề về sự tha thứ của Thiên Chúa. Khi Phêrô hỏi Chúa Giêsu phải tha mấy lần; Ngài bảo, “Bảy mươi lần bảy!”; nghĩa là tha “vô hạn”. Thật thú vị, ông nói, “Vậy nếu Chúa đã ra lệnh như thế, thì làm sao Ngài ‘thoát khỏi’ việc phải tha vô hạn?”.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay nói đến một Thiên Chúa ‘không thoát khỏi’ việc phải tha “vô hạn”; đồng thời, nói đến ‘một thực tế rất thực’ con người phải đối diện nếu nó “có hạn” trong việc tha cho người khác. Và ngày kia, sẽ không tránh khỏi những lời nghiệt ngã, “Tên đầy tớ ác độc kia! Sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?”.

Ôi! Tin tốt lành là, Chúa Giêsu khao khát tránh một cuộc đối đầu kinh khủng như vậy. Ngài không muốn bất kỳ ai phải chịu trách nhiệm về sự xấu xa của tội lỗi mình. Ước ao cháy bỏng của Ngài là tha thứ, thương xót và xoá sạch nợ nần. Thế nhưng, hành động xót thương này chỉ được ban cho ai biết tha thứ cho anh em mình. Đây là một đòi buộc nghiêm túc! Chúng ta thường nghĩ Thiên Chúa sẽ rất thụ động, hiền lành, luôn mỉm cười và lờ đi khi chúng ta phạm tội. Không đâu, ‘một thực tế rất thực’ là Ngài rất nghiêm khắc về việc chúng ta cứ cố chấp phạm tội hoặc chối từ tha thứ cho tha nhân!

Tại sao Chúa Giêsu quyết liệt đến thế? Ngài quyết liệt vì “Bạn không thể nhận những gì bạn không sẵn sàng cho!”. Có thể ban đầu, điều đó không mấy ý nghĩa, nhưng đó là ‘một thực tế rất thực’ của đời sống thiêng liêng. Nếu muốn hưởng lòng thương xót, bạn phải cho đi lòng thương xót; muốn được tha thứ, bạn phải cho đi tha thứ; muốn khỏi bị phán xét nghiêm khắc, bạn đừng phán xét nghiêm khắc! Thiên Chúa sẽ đáp lại những hành vi đó một cách ‘sòng phẳng’ và nghiêm túc.

Trong cuộc sống, nhiều lúc tha thứ cho người khác là điều không thể như việc dân Chúa vượt sông Giorđan sách Giosuê hôm nay nói đến. Ấy thế, với sức mạnh và uy nghi của hòm bia Giao Ước, dân Chúa đi bộ qua sông. Hòm bia là hình ảnh tiên báo Chúa Giêsu; với Ngài, mọi sự đều có thể. Như Israel ráo chân vượt sông tiến vào Giêricô, bạn và tôi vượt qua chính mình để tha thứ cho người khác; và cũng có thể hát lên “Halleluia!” Thánh Vịnh đáp ca như họ. “Halleluia!”, reo mừng chiến thắng thần chết của đêm Vọng Phục Sinh, còn là tiếng reo mừng của một tâm hồn vượt qua chính mình để tha thứ!  

Anh Chị em,

“Sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?”. Đó là lập luận giản đơn của Thiên Chúa! Và “Nếu Chúa đã ra lệnh cho chúng ta phải tha thứ vô hạn thì làm sao Ngài thoát khỏi việc phải tha vô hạn?”. Đúng thế! “Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi khi tha thứ!”. Thế nhưng, tréo ngoe ở chỗ, bạn và tôi chỉ có thể hưởng được sự tha thứ vô hạn của Ngài khi biết hết lòng xót thương và tha thứ cho anh chị em mình. Đó là sự phi lý của Thiên Chúa nhưng cũng là ‘một thực tế rất thực’ của con người. Nếu đó là một cuộc đấu tranh thực sự của bạn và tôi, hãy ăn năn thống hối ngay hôm nay và xin Chúa trút bỏ nó giúp chúng ta!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, Chúa tha cho con “vô hạn”, đừng để con “có hạn” khi phải tha cho anh chị em con!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Chia sẻ Bài này:

Related posts